Ngày hôm sau Trường Sinh không tỉnh lại như bọn họ chờ-mong,
nhung.cũng may qua một đêm, hơi thở của nó đã ổn định hơn rất nhiều, vẻ
mặt cũng không đau khổ như hôm trước nữa. Nhịp thở đều đặn, sắc mặt
hồng hào hơn.
Buổi sáng vợ chồng Lạc Chính đến thăm Trường Sinh, Tạ Văn Phương đưa
cho thằng bé bùa hộ mệnh là chiếc túi thơm xin từ ở miếu, nó dường như
cũng biết nên nắm rất chặt.
Đoan Mộc Hành và Lạc Tiêu Dao không tới, có điều Đoan Mộc Hành cử
người đi mua hoa quả và đồ ăn bổ dưỡng đưa tới, nói đó là một chút tâm ý.
Tạ Văn Phương bảo Đoan Mộc Hành hiểu chuyện, khen ngợi một tràng dài.
Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư nghe vậy thì nhìn nhau, cố gắng kiềm chế
không vạch trần bộ mặt thật của Đoan Mộc Hành.
Bọn họ còn phải tới Trường Xuân quán quan chiến nên để Trường Sinh cho
Tạ Văn Phương chăm sóc, ăn sáng xong bèn cùng Lạc Chính rời đi, sóc con
còn muốn ở lại với Trường Sinh nhưng cũng bị Tô Duy nắm đuôi đem đi.
"Mày theo bọn tao tới kì quán, lập công chuộc tội."
Hai người đi vào Trường Xuân quán, ngoài dự đoán của họ, hôm nay khách
tới quan chiến còn đông hơn hôm qua, chỗ ngồi ở đại sảnh gần như đã kín,
hơn nữa khác với mấy hôm trước là phóng viên được phép vào trong.
Những phóng viên tin tức này đều rất nhanh nhạy, nghe nói hôm qua phát
sinh sự việc là đều chạy tới ào ào, hy vọng có thể đưa được nhiều tin tức hấp
dẫn người xem.