thế vài lần, hắn vỗ lưng Liễu Trường Xuân, khẽ gọi: "Liễu quán chủ, có
nghe thấy tôi nói không? Nghe thấy thì gật đầu."
Cơ mặt Liễu Trường Xuân co giật, không nói được thành lời, nhưng nhìn có
vẻ vẫn còn ý thức, hơi hơi gật đầu.
Chứng kiến cảnh này, Vân Phi Dương buông máy ảnh trong tay xuống,
khen: "Thần thám thật là lợi hại, chuyện đáng sợ như vậy mà vẫn có thể giữ
được bình tĩnh."
Đó là bởi vì chuyện đáng sợ hơn hắn cũng từng gặp rồi.
Trong lúc Tô Duy thầm mỉa mai, nhân viên cứu hộ đã tới, Thẩm Ngọc Thư
phối hợp với họ đưa Liễu Trường Xuân lên cáng. Tô Duy kiểm tra tách trà
trên đất, nghe hắn nói với cứu hộ mấy câu, hình như có từ "xyanua".
Nhân viên cứu hộ vừa rời đi, người của phòng tuần bộ đã tới.
Hai ngày liên tục đều xảy ra hai án liên quan đến mạng người, hơn nữa lần
này còn là một nhân vật nổi tiếng trong xã hội, tổng thám trưởng của phòng
tuần bộ Mạch Lan - Phương Tỉnh Sanh đích thân ra trận. Sau khi nhận được
tin báo thì lập tức cùng cấp dưới lao tới đây, phân phó mọi người bảo vệ
khách khứa an toàn, lấy lời khai của nhân chứng và kiểm tra hiện trường.
Nhân lúc bọn họ đang bận, Tô Duy tiến đến bên cạnh Thẩm Ngọc Thư, nhỏ
giọng hỏi: "Nhìn phản ứng của Liễu Trường Xuân, hình như là trúng độc
xyanua?"