Tuy rằng chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng hắn thấy trên tay phải của Trần
Phong có ánh sáng màu xanh nhạt, lốm đốm như dấu máu hiện lên dưới
phản ứng với luminol.
Nhưng điều này cũng không thể nói lên điều gì, phản ứng luminol có rất
nhiều sai lệch, trên tay Tràn Phong chưa chắc đã là dấu máu, cũng không thể
khẳng định đó là máu của Trường Sinh.
Thế nên Thẩm Ngọc Thư không nói gì, chỉ lên tiếng cảm ơn Trần Phong, ý
bảo cậu ta có thể rời đi rồi.
Tô Duy thờ ơ đứng nhìn, cảm giác lúc ra ngoài Trần Phong rõ ràng thở phào
một cái, bèn vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Ngọc Thư tìm cớ giữ
cậu ta lại. Thẳm Ngọc Thư lắc đầu, cũng dùng ánh mắt bảo cậu không được
hành động thiếu suy nghĩ, sau đó vẫy tay gọi Lạc Tiêu Dao tới, thì thầm mấy
câu.
Lạc Tiêu Dao nghe xong gật đầu, chạy ra ngoài.
Phương Tỉnh Sanh ở bên cạnh không hiểu gì, hỏi: "Thế... thế là xong rồi?
Vậy cậu ta rốt cuộc có phải là hung thủ không? Ai có thể gợi ý cho tôi biết
không?"
Đoan Mộc Hành nhún vai.
Lạc Tiêu Dao bị phái đi khiến anh ta mất đi đối tượng trêu chọc, anh ta nhìn
Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư một cách không vui, nói: "Gợi ý thì không biết,
tôi chỉ nhìn thấy có người ở đó liếc mắt đưa tình thôi."