"Chuyện này... tôi chưa cùng đánh với Trường Sinh nên rất khó nói, có điều
đánh cờ tướng, ngoại trừ kì nghệ của bản thân ra thì còn cần đến trí tuệ và
may mắn, đặc biệt là khi gặp phải kỳ phùng địch thủ."
Nói tới đây, Tạ Thiên Thước phản ứng lại, hỏi Thẩm Ngọc Thư.
"Cậu không phải đang nghi ngờ Trần Phong đấy chứ?"
Thẩm Ngọc Thư không đáp mà hỏi lại: "Hôm qua ngài đã làm chứng Trần
Phong ở trong phòng ngắm kỳ phổ suốt, ngài chắc chắn mình nhớ không
lầm chứ?"
Tạ Thiên Thước không trả lời ngay mà day trán trầm tư, một lúc lâu sau mới
gật đầu: "Chắc chắn, chúng tôi còn hàn huyên vài câu đâu, lẽ nào cậu ta là
hung thủ thật?"
"Chúng tôi chỉ hỏi theo lệ thôi, ngài không cần phải suy đoán nhiều. Có vấn
đề gì chúng tôi sẽ lại nhờ ngài phối hợp."
"Không thành vấn đề, nhà tôi cách đây không xa, cứ gọi là có."
Tạ Thiên Thước đi rồi, Liễu Nhị và người bưng trà mới bị gọi vào, bọn họ
lần lượt được lấy mẫu xét nghiệm. Về phương diện khẩu cung, lời khai của
Liễu Nhị trùng khớp với Trần Phong, người rót trà cho Liễu Trường Xuân
cũng khẳng định ngoại trừ mình không có ai chạm vào ấm trà.
Người này làm việc ở kì quán đã hơn nửa năm, nhìn có vẻ là thật thà, vừa
rồi tách trà mà Lạc Tiêu Dao bưng cho ông chủ buôn rượu cũng là do người