Tô Duy chào hỏi như thể người quen cũ.
Kim Lang không mở mắt, nhưng đáp lại cậu.
"Chúng ta quen nhau sao?"
"Hiện tại thì quen rồi, tên của anh như sấm bên tai, có thể nói anh chính ỉà
thần tượng của tôi, chỉ tiếc chỗ này không có bút, nếu không tôi nhất định sẽ
xài chữ ký của anh."
Kim Lang cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, xuyên qua mớ tóc rối bời, nhìn cậu
một lúc lâu rồi phì cười.
"Hóa ra là tên điên."
Tô Duy không để bụng, nhìn đám người còn đang ẩu đả ở phía đối diện,
bình tình nói: "Đúng vậy, trong mắt đa số những người có mặt trên đời này,
tôi là kẻ điên, có điều điên không có nghĩa là ngốc, ít nhất tôi biết năng lực
của anh."
Kim Lang lại không nói.
Tô Duy tiếp tục lầm bầm.
"Vụ án gần nhất anh làm ngoài kia lợi hại thật đấy."
Đôi mày Kim Lang nhíu lại.