Mặt ngựa chẳng có chút phản ứng nào với câu châm biếm của Tô Duy, bởi
gã đã bị đánh ngất rồi.
Những tù nhân khác đều tròn mắt há mồm, không ngờ cái tên có vẻ trói gà
không chặt này lại xuống tay tàn nhẫn như vậy. Thần kỳ nhất chính là đám
người đang đánh hội đồng kia còn chưa dừng tay, giữa đám đông thỉnh
thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết, rất dễ tưởng tượng kẻ bị đánh thê thảm
đến mức nào.
Có điều chuyện này không liên quan tới bản thân nên chẳng ai tốt bụng nhắc
nhở hết, tất cả đều tò mò nhìn Tô Duy, muốn biết tiếp theo cậu sẽ làm gì.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tô Duy phủi đám bụi trên quần áo,
đảo mắt quanh phòng giam, cuối cùng dừng lại trên người Kim Lang đang
thu lu một góc.
Kim Lang vẫn giữ tư thế như cũ, dường như đã thiếp đi, chẳng mảy may
quan tâm đến những gì xảy ra trước mắt.
Ánh đèn yếu ớt ngoài hành lang chiếu vào, hắt lên nửa bên mặt của hắn, có
cảm giác trắng nhợt, mái tóc rũ xuống gần như che hết khuôn mặt, chỉ có thể
mơ hồ nhìn thấy hình dáng của khuôn mặt góc cạnh từ giữa những sợi tóc..
Tô Duy đi qua, đầu tiên là đứng trước mặt hắn, sau khi phát hiện hắn hoàn
toàn thờ ơ, bèn dựa vào tường, cùng ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Hi, đã lâu không gặp."