Tố Duy vừa dứt lời, tất cả đều cười ầm lên, dường như không tin tên nhóc
trói gà không chặt này lại có thể giết được nhiều người vậy.
Vương Râu nói: "Mày đúng là quý nhân hay quên việc, nhưng có người thì
nhớ rõ lắm, đã bị đưa đến đây rồi tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe mệnh trời
đi."
Gã nói xong hất tay một cái, đám đàn em phía sau lập tức xông lên, vây lấy
Tô Duy, bắt đầu tay đấm chân đá.
Tô Duy cả tay lẫn chân đều bị xích, không thể chống cự, đành ôm đầu, cong
người như thể muốn trốn, ngặt nỗi đối phương quá đông, lại toàn những kẻ
to cao, quây chặt lấy góc tường. Đừng nói là chạy trốn, ngay cả không gian
để né cũng không có.
Những kẻ không liên quan khác trong phòng giam đều tránh rõ xa, sợ rước
họa vào thân, có mấy kẻ nhát gan đến nhìn cũng chẳng dám nhìn.
Ngay cả gã mặt ngựa cũng choáng váng, chửi thề định nhảy vào giải cứu đồ
chơi của mình, nhưng người vây quá kín, chỉ nghe thấy tiếng tay đấm chân
đá không ngừng, gã đến chen cũng chẳng chen vào nổi.
Mặt ngựa tức quá, gào vào bên trong: "Vương Râu, nếu mày giết chết nó,
tao liều mạng với mày đấy!"
Không biết có phải Vương Râu còn bận đánh người hay không mà chẳng
thèm để ý, mặt ngựa điên tiết, xông lên túm lấy cổ áo một tên trong đám
ném sang một bên, đang định đi kéo những kẻ khác nữa thì dưới chân chợt