Vương Râu giơ tay lên định đánh, lần này gã mặt ngựa lại cản, khó chịu nói:
"Thằng nhóc này là của tao, mày đánh nó tàn phế rồi, tao còn chơi làm sao
được?"
"Tao sẽ để cho nó thoi thóp, lúc đó mày muốn chơi thế nào thì chơi!"
Mặt ngựa còn định ngăn cản nhưng Vương Râu đã hất tay với đám đàn em.
"Các anh em, trước tiên đập gãy chân tay nó, sau đó từ từ xử lý..."
"Đợi đã!"
Tô Duy giơ tay lên ngắt lời Vương Râu, cười hì hì: "Đều là dân trong nghề
với nhau, không cần đuổi cùng giết tận chứ?"
"Nhóc con, không phải ông đây muốn đuổi cùng giết tận, mà là Trần lão gia
đã ra giá cao, để chúng tao chăm sóc mày chu đáo."
"Trần lão gia nào nhỉ?"
"Chính là chú của người bị mày giết ấy, mày không quên nhanh như vậy
chứ?"
Vương Râu kinh ngạc nhìn Tô Duy, rất muốn hỏi trí nhớ của mày kiểu gì
thế? Trên đời này mày rốt cuộc nhớ được ai?
"Ờ, là hắn à, tôi giết quá nhiều rồi, nhớ không hết."