"Được, tao nhắc lại để thằng ranh mày chết tâm phục khẩu phục. Năm
ngoái, chính trong vụ chúng mày bắt sống Ôn Nhã Quân đó, tao và các anh
em trên thuyền cũng bị bắt theo, bọn tao bị phán án giam trong này đến mấy
năm, tất cả đều là nhờ ơn mày và bạn mày. Món nợ này không tính với mày
thì tính với ai?"
"Ờm, hình như là có chuyện đó."
"Thằng khốn, thế là mày còn nhớ đấy!"
"Có điều ông nói sai một điểm, Tô Thập Lục tôi không có bạn bè."
"A, còn muốn giả vờ giả vịt? Mày tưởng cho tao vào tù thì tao không biết
chuyện của mày với tên Thẩm Ngọc Thư đó à?"
Nhớ tới vụ lọt hố đó, Vương Râu lại nổi cơn lôi đình, gã chỉ vào mặt Tô
Duy: "Cậy mở văn phòng thám tử phá được vài vụ án bèn cho rằng mình là
đại thần thám à? Không ngờ vật đổi sao dời đúng không? Mày cũng có ngày
hôm nay nhỉ, Tô... Tô..."
"Tô Duy."
Phạm nhân mới tốt bụng nhắc gã: "Tuy biết ở cạnh Thẩm Ngọc Thư thì cảm
giác tồn tại của tôi không được lớn lắm, nhưng vẫn hy vọng lần sau chạm
mặt, ông có thể nhớ được tên tôi."
"Không có lần sau nữa đâu, đêm nay không giết được mày, ông đây không
phải họ Vương!"