Hắn ngẩng đầu lên, đám trọng phạm kia kinh ngạc phát hiện hắn cúi đầu
không phải vì sợ hãi, bởi vì lúc này trên mặt hắn hoàn toàn không có một
chút hoảng sợ nào hết. Bỏ qua vết máu và bùn đất trên mặt, vẻ mặt hắn hoàn
toàn bình thản, thậm chí còn hơi mỉm cười, khóe môi bên phải nhếch lên
khiến nụ cười ấy nhìn đầy gian tà.
"Ông chú, đừng trách tôi không nể mặt, nhưng thực sự là chú xấu quá."
Giọng điệu cũng ngả ngớn như cơ thể hắn, đôi mắt phượng nheo nheo, bộ
dạng như kẻ trên nhìn xuống, hắn nói với gã mặt ngựa: "Tôi không ngại vấn
đề tuổi tác, có điều xấu quá thì không được."
Buồng giam chợt yên tĩnh. Lần đầu thấy một kẻ không biết sống chết như
vậy, tất cả đều khựng lại, có điều rất nhanh đã phản ứng. Có kẻ cười nhạo,
có kẻ chửi tục, gã mặt ngựa thì tức sùi bọt mép, xông lên túm cổ áo người
mới tới, tay kia nắm lại định vung về phía hắn.
"Thằng lỏi dám cười nhạo ông, ông cho mày biết tay!"
Tên phạm nhân mới không tránh, bởi vì khi nắm đấm của mặt ngựa đang tới
thì bị một bàn tay to nắm lấy. Mặt ngựa khó chịu nhìn kẻ ngăn cản mình.
Đó là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, thân hình cường tráng, cánh tay
để trần xăm kín, cộng thêm khuôn mặt dữ tợn, vừa nhìn đã biết là không dễ
chọc, phía sau còn mấy người nữa, hóa ra chính là tên cầm đầu hắc bang
thường ngày vẫn đối đầu với mặt ngựa.
Mặt ngựa nổi đóa, người khác sợ tay này chứ gã thì không, gã gào gầm lên:
"Vương Râu, đừng tưởng mày có Thanh bang che chở thì tao sẽ sợ. Thằng