Có điều đây không phải là chuyện gã quan tâm, hiện tại gã chỉ muốn mau
chóng quay lại đánh bài với các anh em, thế nên rảo bước nhanh hơn, cùng
đồng sự đưa phạm nhân tới một buồng giam, mở khóa ra, đẩy hắn vào trong.
Buồng giam này rất lớn, bên trong còn u ám hơn ngoài hành lang, lại giam
đến mười mấy người. Tất cả đều đã như hổ rình mồi, chưa đợi cửa mở ra hết
đã đồng loạt xồ tới tên phạm nhân mới này.
Hai gã cai ngục khác lập tức vung dùi cui lên, đánh gục mấy tên xông lên
đầu tiên rồi vội vàng đóng cửa lại, phớt lờ đám phạm nhân như hổ đói vồ
mồi, quay đầu đi thẳng.
Hơn nửa đêm có đồ ngon tới, tất cả đều sôi sùng sục, trong phòng giam chỉ
có một người không bị ảnh hưởng, hắn dựa đầu vào tường, hai tay gác lên
đầu gối, dưới ánh đèn tù mù có thể nhìn thấy bàn tay nổi đầy gân xanh.
Hắn có thân hình cao to, cả người hệt như một dã thú khổng lồ, cho dù ngồi
đó không nhúc nhích, luồng khí lạnh lẽo toát ra từ người hắn cũng đủ khiến
mọi người cảm thấy sợ hãi.
Cai ngục liếc một cái, vừa đúng lúc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua
mái tóc rối bời, thâm trầm và lạnh ngắt, khiến gã cai ngục nhớ tới những con
sói đói lâu ngày ở quê gã. Ánh mắt ấy lộ ra sự tàn bạo và hung ác của dã thú,
mặc dù đã cách khung thép của nhà lao, gã cai ngục vẫn không kìm được
rùng mình.
"Kim Lang." Gã cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Chơi thì chơi, nhưng đừng để anh
em chơi quá đà, làm chết người."