PHI TƯỢNG QUÁ HÀ - Trang 150

Tô Duy siết chặt nắm đấm, Thẩm Ngọc Thư ngăn lại, nhét sóc con vào trong
túi, nói: "Cậu đừng có đọ chỉ số thông minh với một con sóc như thế được
không?"

"Không phải tôi muốn đọ chỉ số thông minh với nó, tôi đang dạy dỗ nó đấy."

"Trước tiên giải quyết vụ án đã, chuyện dạy dỗ để sau đi."

Thẩm Ngọc Thư rảo bước ra khỏi kì quán, gọi một xe kéo ở đầu phố, ngồi
xe trở về văn phòng thám tử.

Cả quãng đường hắn chỉ cúi đầu trầm tư, không nói một lời.

Tô Duy trêu đùa sóc con một lát, lại nhìn phong cảnh hai bên đường phố,
cảm thấy có chút nhàm chán.

Lúc vừa mới đến thời đại này, cậu cảm thấy tò mò và mới mẻ, nhưng hiện
tại đã quá quen thuộc. Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, trong lúc dần dần
hòa nhập với thế giới này, cậu gần như đã quên mất mình là ai, mình từ đâu
tới, mình phải làm gì để trả về.

Mãi cho đến hôm nay, lúc nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt đó của Từ
Quảng Nguyên.

Có lẽ đó chính là chìa khóa giúp cậu trở về, nhưng phải làm thế nào để lấy
được chìa khóa về tay mà không kinh động đến chủ nhân của nó, chuyện
này không phải dễ dàng.