Nhìn thấy cảnh này, Tô Duy ghé lại gần Thẩm Ngọc Thư, nhỏ giọng nói:
"Cậu xem, nhà cậu ai cũng vội vã cả."
Thẩm Ngọc Thư đáp lại bằng cách cho cậu một khuỷu tay, mặt không biến
sắc.
Trường Sinh đã tỉnh lại được một lúc, nó mất máu quá nhiều, sắc mặt tái
nhợt, có điều vẫn tỉnh táo. Vừa rồi bác sĩ đã kiểm tra lại cho nó một lần nữa,
nói không có vấn đề gì, ở lại theo dõi thêm một thời gian là có thể xuất viện,
có điều mái tóc vốn rất dày của nó bị cạo hết, trên mặt lại toàn là băng với
gạc, nhìn rất dễ sợ.
Trường Sinh dựa vào đầu giường, nói chuyện với vợ chồng Lạc Chính. Nhìn
thấy Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy, thằng bé liền giơ tay chào.
Củ Lạc vốn đang ngủ trong túi áo Tô Duy, nghe thấy giọng Trường Sinh lập
tức lao vụt ra, bật vài cái nhảy tót lên người nó, nhanh đến mức Tô Duy
muốn tóm cũng không được.
Thẩm Ngọc Thư định nhấc Củ Lạc ra, nhưng nhìn thấy Trường Sinh vuốt ve
cái đuôi to của nó, mặt rất phấn khởi, hắn đành phải kìm lại, chỉ nhắc nhở:
"Vết thương của em còn chưa lành, dễ bị nhiễm trùng, chỉ được chơi với nó
một lát thôi biết không?"
"Vâng ạ, cảm ơn Thẩm ca ca."
Trường Sinh rất nghe lời, chơi với sóc con một lát rồi trả lại cho Tô Duy.