"Tô Duy có đẹp trai đâu, em bắt cậu ấy cạo tóc, chẳng phải là làm khó cậu
ấy sao?"
Ai tôi không đẹp trai? Khuôn mặt này của tôi đặt ở thời đại nào cũng có thể
làm minh tinh được nhé...
Tô Duy há mồm định phản bác, bị Thẩm Ngọc Thư dùng ánh mắt ngăn lại,
ám chỉ: Có phải cậu muốn cạo đầu thật không hả?
Nghĩ đến hình tượng đầu trọc, Tô Duy lấy tay che miệng, đành thừa nhận
mình đúng là trông chẳng ra sao.
Tất cả mọi người đều bật cười, Trường Sinh cười theo. Nhìn cảm xúc của
thằng bé dần dần ổn định lại, Thẩm Ngọc Thư ngồi xuống cạnh nó, đắn đo
xem nên vào đề thế nào cho phải.
Biết bọn họ muốn nói chuyện nghiêm túc, Tạ Văn Phương kéo Lạc Chính
rời đi, lúc ra về còn dặn dò Thẩm Ngọc Thư không được hỏi quá nhiều, để
Trường Sinh nghỉ ngơi, ngày mai vợ chồng họ lại tới.
Sau khi chú dì đi khỏi, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, cửa phòng rất
nhanh lại bị đẩy ra, Vân Phi Dương từ bên ngoài chạy vào, trên cổ còn đeo
máy ảnh.
"Thật tốt quá, các anh đều ở đây, tôi đỡ phải mất công tới văn phòng thám
tử."