Cậu ta vừa tới đã oang oang cái mồm, lại móc từ trong túi ra một món đồ
chơi bằng da sóc đưa cho Trường Sinh, nói: "Tặng em này, mau khỏe lại đi
nhé, còn giành ngôi vô địch cờ tướng chứ."
"Cảm ơn anh Phi Dương."
Trường Sinh vẫn chỉ là một đứa bé, cầm lấy món đồ chơi trên tay, vẻ vô
cùng thích thú.
Vân Phi Dương tranh thủ giơ máy ảnh lên định chụp một tấm, Tô Duy đưa
tay chặn lại.
"Chỗ này không được chụp."
"Tôi không phải định đăng báo, chỉ là muốn giúp Trường Sinh chụp lại một
tấm làm kỷ niệm thôi."
"Nó cạo trọc đầu rồi, có gì mà kỷ niệm? Không phải cậu đi rửa ảnh sao? Tới
chỗ này làm gì?"
"Anh rửa xong rồi, tôi vốn định đưa đi cho các anh, có điều nghe nói Liễu bá
bá đã tỉnh nên muốn thử xem liệu bá ấy có nể mặt mà cho tôi được phỏng
vấn không, tiện thể đến thăm Trường Sinh, không ngờ các anh cũng ở đây."
"Liễu Trường Xuân nhận lời mời phỏng vấn của cậu?"
"Đương nhiên... là không, ông ấy nói đây không phải là chuyện tốt đẹp gì,
không muốn bị tung hê ra ngoài. Tôi thấy tinh thần bá bá không tốt lắm nên