không dám quấy rầy nữa."
Vân Phi Dương vừa nói vừa lôi đống ảnh chụp ra, giao cho Tô Duy, sau đó
ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, ra vẻ tôi đây chỉ làm người nghe, mời
các vị cứ tiếp tục.
Tô Duy nhìn Thẩm Ngọc Thư, Thẩm Ngọc Thư cũng đang nhìn cậu, cả hai
đều không biết nên hỏi thế nào mới không khiến Trường Sinh bị kích động.
Trường Sinh rất thông minh, nó nhanh chóng từ vẻ mặt của mọi người đoán
ra suy nghĩ của họ, vuốt ve món đồ chơi, hỏi: "Các anh có phải muốn hỏi em
bị thương như thế nào không?"
"Đúng..."
Thẩm Ngọc Thư mới vừa thốt ra một chữ đã bị Tô Duy đẩy ra, giành nói
trước: "Không phải, chỉ là muốn nói chuyện bình thường thôi. Nếu em
không muốn nói thì thôi, anh cũng có rất nhiều chuyện không muốn nhắc
tới, nhất là chuyện bị người đuổi giết, hãm hại, còn cả phản bội nữa..."
Thẩm Ngọc Thư trừng mắt nhìn Tô Duy: Nói kiểu giấu đầu hở đuôi như
vậy, còn chẳng bằng không nói.
Trường Sinh lắc đầu.
"Không sao, thật ra chẳng đáng sợ một chút nào hết, chỉ là hơi đau mà thôi.
Đều tại em không tốt, nếu không phải em ham chơi đuổi theo Củ Lạc-chan
chạy lung tung thì đã không đã xảy ra chuyện."