"Vậy có ấn tượng đặc biệt nào về hắn không? Ví dụ như hung thủ mặc
trường bào hay là Âu phục? Có xịt nước hoa hay không?"
"Ưm..."
Trường Sinh chau mày ngẫm nghĩ, cuối cùng lắc đầu.
Vân Phi Dương thở dài, vỗ tay lên đầu: "Còn tưởng Trường Sinh tỉnh lại là
có thể tìm được hung thủ, bây giờ xem ra là hy vọng vô ích rồi."
"Cũng không thể nói là vô ích, ít nhất chúng ta biết được hung thủ có âm
mưu từ trước."
"Có âm mưu?"
Vân Phi Dương còn chưa biết Trần Phong đã bị xác định là đối tượng tình
nghi, khó hiểu hỏi.
Thẩm Ngọc Thư không giải thích, chỉ cúi đầu lần lượt xem từng tấm ảnh
một. Vân Phi Dương còn muốn hỏi tiếp, Tô Duy ra hiệu cho cậu ta đừng
quấy rầy Thẩm Ngọc Thư suy nghĩ.
Ảnh chụp rất nhiều, nhưng đa số đều là chụp hỏng, tình huống lúc đó quá
bất ngờ, Vân Phi Dương chụp trong lúc hoảng loạn nên rất nhiều tấm bị
rung.
Thẩm Ngọc Thư đặt những tấm không bị hỏng sang một bên, Tô Duy ở bên
cạnh xem, phát hiện trong đó có một tấm chụp Từ Quảng Nguyên, cậu nhấc