Thẩm Ngọc Thư bảo Vân Phi Dương ra ngoài tìm một bộ cờ tướng, Vân Phi
Dương đồng ý, không bao lâu sau đã thấy cậu ta ôm một bộ bàn cờ và quân
cờ đi vào, nói đây là của bác gác cửa bệnh viện, cậu ta phải mất năm quan
tiền người ta mới đồng ý cho mượn.
Thẩm Ngọc Thư bày bàn cờ trên giường, dựa theo tấm ảnh sắp xếp các quân
cờ, đặt xuống trước mặt Trường Sinh, nói: "Trần Phong quân đỏ, nếu là em
đánh ván này, em có thể thắng được Liễu Trường Xuân không?"
"Có thể, nhưng mà cờ đen không có ai đi."
"Ba người bọn anh sẽ là Liêu Trường Xuân, đấu với một mình em, thế nào?"
"Các anh à?"
Trường Sinh lần lượt nhìn bọn họ, sau đó lắc đầu.
"Nhưng mà ba người các anh cộng vào cũng không bằng một mình Liễu
quán chủ."
Ý của nó là đánh cờ không ăn nhau ở nhiều người, mà là kì nghệ, ba người
các anh đánh dở tệ, cho dù có gộp vào thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Hiện thực quá phũ phàng, phòng bệnh yên tĩnh trong chốc lát, cuối cùng
Thẩm Ngọc Thư lên tiếng trước.
"Trường Sinh, có phải em cho rằng bọn anh thực sự đánh cờ dở tệ không?"