"Ừm..."
Ánh mắt Trường Sinh lại một lần nữa liếc về phía bọn họ, sau đó nói: "Em
có thể đấu với chính mình, chỉ cần bắt chước tư duy của Liễu quán chủ là
được mà, em đã xem qua kì phổ trước kia của ông ấy, đại khái hiểu ông ấy
hay đi kiểu gì."
Tránh không trả lời thẳng, cậu nhóc này quả là quá thông minh, thế này cũng
chính là gián tiếp nói rằng kì nghệ của ba người bọn họ thật sự chẳng ra gì.
Ba người lớn nhìn nhau, không ai nói gì, dù sao chỉ cần có thể biết kết quả là
được rồi, đúng không?
Trường Sinh một mình đi nước cờ của hai người, mọi người nhìn bàn tay
nhỏ bé của nó cầm lấy quân cờ của hai bên thoăn thoắt di chuyển trên bàn
cờ, năm phút sau, tốt dí thành, bên đỏ bị chiếu tướng.
"Xong rồi? Thế này là xong rồi?"
Vân Phi Dương là người đầu tiên kêu lên, hỏi: "Không phải em bảo bắt
chước cách đánh của Liễu bá bá sao? Sao lại chiếu tướng nhanh vậy?"
"Nếu không bắt chước thì bảy bước là chiếu tướng được rồi, cục diện vừa
rồi của ván cờ không ổn lắm, Liễu quán chủ không giữ được phong độ, nếu
đúng là bọn họ đấu xong ván đó thì người thua chắc chắn là ông ấy."
"Vậy à... Ừm, nói thế cũng rất có khả năng, Liễu bá bá đã lâu không đụng
đến cờ rồi, sau khi bị bắt cóc, trạng thái tinh thần của bá ấy luôn không tốt."