Nghe hai người bọn họ nói chuyện, đôi mày của Thẩm Ngọc Thư hơi chau
lại.
Tô Duy thường hay nói ra mấy từ kỳ lạ cổ quái, Trường Sinh lúc nào cũng
có thể đáp lại ngay, dường như nó vốn dĩ đã hiểu, không giống hắn phải cần
giải thích mới hiểu được.
Loại cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào.
Không phải là hắn để ý đến khả năng lĩnh ngộ của Trường Sinh, mà là cứ
cảm thấy giữa hai người bọn họ có bí mật gì đó mà hắn không biết.
Là bí mật mà hắn vẫn luôn muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi.
Trường Sinh đã thấm mệt, nằm xuống là ngủ ngay. Chờ Vân Phi Dương
quay lại, Thẩm Ngọc Thư nhờ cậu ta chăm sóc cậu bé rồi cùng Tô Duy ra
khỏi phòng bệnh.
Trên hành lang có hai người đàn ông đang đi tới, vóc dáng đều rất cao lớn,
vừa nhìn đã biết là dân luyện võ, thấy bọn họ thì hơi gật đầu chào.
Tô Duy có ấn tượng với một trong hai, người đó là thuộc hạ của Đoan Mộc
Hành, cậu gật đầu nói cảm ơn rồi cùng Thẩm Ngọc Thư đi về phía đầu cầu
thang bên kia, nhỏ giọng nói: "Tên đầu gỗ đó cũng rất biết điều, biết cho
người tới bảo vệ Trường Sinh."
"Đoan Mộc Hành không phải là biết điều, giúp chúng ta chỉ vì muốn đổi lại
nhiều hơn thôi."