"Cậu nhất định phải nghĩ xấu cho trúc mã của mình như vậy sao?"
"Chính vì là trúc mã, tôi mới biết cậu ta là người thế nào, cái này là nhìn lúc
nhỏ là biết được lúc lớn."
"Đúng vậy đúng vậy, vậy hiện giờ chúng ta có phải là nên nhanh nhanh đến
thăm Liễu Trường Xuân không?"
"Sao cậu biết tôi chuẩn bị đi tìm ông ấy?"
"Tôi còn không hiểu cậu sao? Tuy không phải trúc mã nhưng tôi là cộng sự
của cậu đấy."
Hai người đi tới cửa cầu thang, cửa phòng bệnh đối diện cũng có hai tuần bộ
mặc thường phục của phòng tuần bộ Hà Phi.
Để không khí trong phòng được lưu thông, cửa phòng mở lớn, Tô Duy
không đi xuống ngay mà nhòm vào trong thăm dò.
Chú Quỳ đang cho lão vương gia ăn cơm chiều, Diêm Đông Sơn ở trong
phòng tán gẫu với bọn họ, có điều lão vương gia vỗ đầu gối ngâm nga kinh
kịch, tự chơi một mình, căn bản không để ý Diêm Đông Sơn nói gì. Cháo
rau đưa đến bên miệng ông cũng không chịu ngoan ngoãn ăn, nước cháo
chảy xuống bên miệng, chú Quỳ cứ phải lau suốt.
Nhìn thấy Tô Duy, Diêm Đông Sơn giơ tay lên chào, chú Quỳ thì trừng mắt
lạnh lùng, đi tới đóng sầm cửa lại.