các cậu có gì đó chưa nói hết."
"Chàng trai, xem ra tôi phải đánh giá lại giới hạn chỉ số thông minh của cậu
rồi."
"Cậu đang mỉa mai tôi sao?"
"Không, tôi đang nói thật mà."
Đoan Mộc Hành chăm chú nhìn họ qua kính chiếu hậu, Tô Duy cợt nhả,
Thẩm Ngọc Thư ngồi nghiêm chỉnh, rất khó có thể từ vẻ mặt thăm dò ra
được nội tâm họ đang nghĩ gì. Hai người này so với Lạc Tiêu Dao khó đối
phó hơn nhiều, ngẫm lại vẫn là em họ đáng yêu nhất.
Anh ta không lòng vòng nữa, nói thẳng: "Tóm lại, tôi bám theo các cậu vào
trong, thấy các cậu tìm khắp các phòng, về sau đám người bịt mặt kia xuất
hiện, đáng tiếc tôi cách các cậu quá xa, không cách nào thông báo kịp thời
được, đành phải ra ngoài lái xe tới tiếp ứng."
Tô Duy nghe xong, hỏi Thẩm Ngọc Thư: "Cậu cảm thấy lời giải thích này
có đáng tin không?"
"Khá có thành ý."
"Vậy chúng ta tin nhé."
"Được."