Nghe Thẩm Ngọc Thư nói vậy, Tạ Thiên Thước lại ra sức gật đầu, vô cùng
khẳng định: "Chắc chắn, ngoại trừ Trần Phong, còn ai mời nổi sát thủ Kim
Lang chứ."
"Kim Lang?"
Tô Duy nghe không hiểu, Thẩm Ngọc Thu cũng nửa hiểu nửa không, thấy
phản ứng của họ, đôi mắt sưng húp của Tạ Thiên Thước mở to vì kinh ngạc,
hệt như đang nói: Các người không phải là thám tử lừng danh sao? Tại sao
mà tên của Kim Lang cũng chưa từng nghe thấy?
Điều này không thể trách bọn họ, bởi vì Tô Duy vốn dĩ không phải người
của thời đại này, còn Thẩm Ngọc Thư thì đi du học vừa mới về, thế nên
không hiểu lắm về tin tức trong nước.
Tô Duy khiêm tốn thỉnh giáo.
"Ý ông nói sát thủ là chỉ cái nghề chỉ cần có người trả tiền là sẽ đi giết người
ấy hả?"
"Đúng vậy, Kim Lang chính là một sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ
trước kia. Hắn len lỏi khắp mọi nơi gây án, bị truy nã rất nhiều năm nhưng
không ai bắt được, có điều nghe nói hắn làm việc cũng có nguyên tắc riêng,
không giết người lung tung, mãi cho đến một năm trước hắn nhận một vụ
làm ăn lớn, giết hết cả nhà hơn chục mạng người từ già trẻ lớn bé, bản thân
thì bị thương nên mới bị bắt sống."
"Sau đó thì sao sau đó thì sao?"