Thẩm Ngọc Thư ra hiệu cho Tô Duy gọi điện thoại, nói: "Tôi đi điều tra tư
liệu trước đây."
Do bệnh nghề nghiệp, Thẩm Ngọc Thư rất thích thu thập tư liệu, trên giá
sách của hắn đặt rất nhiều hồ sơ ghi chép lại những sự kiện lớn xảy ra trong
vài năm gần đây.
Hắn đem tập hồ sơ xuống, bắt đầu lật từng trang một tìm kiếm, Tô Duy ở
bên cạnh, lại một lần nữa cảm thán về sức mạnh vĩ đại của internet.
"Thật không thể tưởng tượng nổi tôi lại có thể ở trong môi trường không có
wifi lâu đến vậy."
"Cậu nói cái gì? Oai... phai..."
"Cậu nghe nhầm rồi, tôi chẳng nói cái gì hết."
Tô Duy nói đầy vẻ nghiêm túc, cầm lấy ống nghe trên bàn, đang chuẩn bị
gọi đi thì có tiếng bước chân vang lên ở hành lang, sau đó cửa bị đẩy ra,
Đoan Mộc Hành lao nhanh từ bên ngoài vào.
Hắn đang định chào hỏi, quay đầu lại thì thấy Tạ Thiên Thước đang ngồi
một bên, bèn đổi thành: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Tên Thẩm Vạn Năng lại mồm quạ, ông chủ Tạ tối qua bị ám sát thật, may
là ông ấy chưa chết, chỉ bị vài vết thương nhẹ."