Cùng với tiếng kêu, một cái túi lớn hơn nữa được đào ra. Khi mép túi bị
tung ra, một đống hài cốt đập vào mắt mọi người.
"A!"
Bàng Quý hét lên đầu tiên, quay đầu chạy ra ngoài, Tạ Thiên Thước bị đâm
vào té ngã trên mặt đất, Vân Phi Dương cũng theo bản năng chạy ra ngoài,
chạy được hai bước mới nhớ ra ở đây có nhiều thám viên như vậy, căn bản
không cần sợ hãi, để giành được tin, cậu ta lại miễn cưỡng quay vào trong
phòng.
"Đây... đây là..."
Đột nhiên nhìn thấy một đống hài cốt, Phưong Tỉnh Sanh cũng hoảng sợ, lập
tức nhét cái tẩu vào trong túi áo, theo Bùi Kiếm Phong bước lên xem.
Đoan Mộc Hành cũng rất hiếu kì, tiến lại gần, cầm xẻng từ tay một tuần bộ,
cạo cạo đống hài cốt, sau đó nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Ngọc Thư.
"Đây không giống xương người."
Hài cốt không lớn, mặc dù có chỗ đã bị nhóm tuần bộ cạo vỡ, nhưng vẫn có
thể nhìn ra được hình dạng vốn có, từ mức độ thối rữa thì có thể ước chừng
nó đã được chôn khoảng nửa năm đổ lên, có điều không phải là cốt người,
mà là của một con chó trưởng thành.
Sau khi nhìn rõ thứ chôn dưới hố là một con chó, mọi người đồng loạt ồ lên,
tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Ngọc Thư, có điều khác biệt là ánh