mắt chuyển từ tin tưởng sang nghi hoặc. Tuy Liêu Trường Xuân chôn chó
trong nhà rất kỳ quái, nhưng đó dù sao cũng không phải là hài cốt con
người, nói cách khác Thẩm Ngọc Thư đã phán đoán sai.
"Tại sao lại như vậy?"
Lạc Tiêu Dao không kìm được kêu lên, chỉ vào Liễu Trường Xuân hỏi: "Có
phải là ông đã tráo đổi rồi không? Anh tôi tuyệt đối không nói sai, nhất định
là các người đã động tay động chân!"
"Nực cười, từ sau khi trúng độc tôi vẫn luôn ở trong bệnh viện, Liễu Nhị
cũng một tấc không rời, xin hỏi có lúc nào để tráo đổi được chứ?"
Lặc Tiêu Dao bị hỏi cho cứng họng, đành phải nhìn sang Thẩm Ngọc Thư
cầu cứu.
Thẩm Ngọc Thư không nói gì, sau khi thấy trong hố là bộ cốt của một con
chó, hắn cũng kinh ngạc giống như mọi người, nhíu mày nhìn chăm chú bộ
cốt khuyển, lại nhìn về phía Liễu Trường Xuân, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Hắn không đáp lại ngay, nhưng sự dao động lướt qua trong mắt đã vạch trần
tâm trạng của hắn lúc này.
Đoan Mộc Hành hỏi Liễu Trường Xuân: "Liễu quán chủ, chuyện này rốt
cuộc là thế nào?"
"Ai da, chuyện tới nước này, tôi cũng đành nói thật."