"Liệu có phải có người muốn lợi dụng thi thể để giải phẫu không?"
Thẩm Ngọc Thư nói rất nghiêm túc, Tô Duy không chắc có phải hắn đang
đùa không, đáp: "Không đâu, tin tôi đi, Thẩm Vạn Năng, trên đời này không
có ai yêu thi thể hơn cậu đâu."
"Vậy thì chỉ có hai khả năng."
"Ờ?"
"Một là khứu giác của Củ Lạc có vấn đề, nó tham ăn như vậy, rất có khả
năng nửa đường truy tìm sai mục tiêu. Còn có một khả năng khác chính là
đồng đảng của Liễu Trường Xuân cấu kết với người nước ngoài, bọn họ biết
đem hài cốt tới chỗ này, không ai dám tới điều tra."
"Vậy tại sao lại không ném thẳng hài cốt xuống sông Hoàng Phố?"
"Xung quanh bờ Hoàng Phố cả đêm đều có người tuần tra, không cẩn thận
sẽ bị kiểm tra, hơn nữa cho dù có an toàn ném được hài cốt xuống sông thì
cũng khó đảm bảo sau này không bị phát hiện, hệ số nguy hiểm quá cao."
Ừm, đúng là hệ số nguy hiểm quá cao... Đợi đã, thời đại này có từ 'hệ số
nguy hiểm' sao?
Tô Duy bất mãn nhìn Thẩm Ngọc Thư, cảm thấy nếu hắn còn định tiếp tục
bắt chước cậu nói chuyện như vậy thì nên thu tiền học phí của hắn.