Tô Duy ôm lấy đầu, lại tựa người vào thành xe, rên rỉ: "Hình như chúng ta
lại chọc phải người không nên dây vào rồi."
"Không phải hình như, mà đúng là vậy, dù sao phiền toái mà chúng ta chọc
vào trước giờ đều không nhỏ cả, cũng chẳng nên để ý làm gì lúc này."
Đúng vậy, so với các đại nội thị vệ của di lão Mãn Thanh thì người nước
ngoài chẳng là cái gì.
"Muốn vào thử không?"
"Cậu điên à?"
Tô Duy ngẩng phắt đầu lên.
Đôi khi cậu thấy phục sát đất hành động không sợ trời không sợ đất của
người cộng sự, Tô Duy nhắc nhở: "Đột nhập vào lãnh sự quán nước ngoài,
nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ bị bêu gương xử lý đấy."
"Tôi có chút lo lắng cho Củ Lạc."
"Trước khi lo cho nó, chẳng lẽ cậu không lo lắng chút nào cho sự an nguy
của chính chúng ta sao?"
"Tôi không phải lo lắng cho sự an toàn của nó, mà lo nó thật sự coi thi thể
người là một quả thông khổng lồ..."
Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời nhảy xuống xe, chạy qua.