"Vậy... tất cả đều phải cẩn thận nhé."
Nghe Thẩm Ngọc Thư dặn dò đầy vẻ không cam tâm như vậy, Tô Duy càng
cảm thấy sảng khoái, hai tay nắm vào nhau, vặn khớp xương. Làm xong
động tác khởi động, cậu hướng thẳng tới lãnh sự quán.
"Củ Lạc, đừng có mang rắc rối đến cho tao, nếu không tao sẽ biến mày
thành bơ lạc đúng nghĩa đấy."
Việc mạo hiểm của Tô Duy không thể tiến hành thuận lợi, cậu vừa tiến về
phía trước hai bước thì từ bên kia tường vây có ánh sáng rọi lên, ngay sau đó
cửa sắt mở ra, một chiếc xe hơi đi từ bên trong ra.
Để không bị phát hiện, Tô Duy đành phải nhanh chóng lách ra đằng sau cây
cổ thụ, nhỏ giọng hỏi Thẩm Ngọc Thư: "Đã trễ thế này, là vị khách nước
ngoài nào còn có nhã hứng ra ngoài?"
"Không phải người nước ngoài."
"Hả?"
"Coi như là người quen."
Thẩm Ngọc Thư đứng sau một cái cây khác, giơ tay ra hiệu cho cậu, Tô Duy
thắc mắc quay lại nhìn, thấy chiếc xe Buick chậm rãi đi ra, cửa sổ phía trước
không đóng, có thể thấy người ngồi bên ghế phụ.
"Từ Quảng Nguyên!"