"Tôi cũng cảm thấy ông ta quen mặt."
Tô Duy nói xong, nhìn thấy Thẩm Ngọc Thư kỳ quái nhìn mình chăm chú,
xoa cái mũi, nghiêm túc lại nói: "Kẻ có tiền khắp thiên hạ tôi đều cảm thấy
quen mặt."
"Làm sao bây giờ?"
Chiếc xe Buick đi ra khỏi cổng chính của lãnh sự quán, Từ Quảng Nguyên
vẫy tay tạm biệt người bên trong, Thấy xe đang chuẩn bị tăng tốc, Thẩm
Ngọc Thư nói: "Muộn như vậy rồi mà ông ta còn ra vào lãnh sự quán, nhất
định là có vấn đề, để tôi bám theo xem sao."
"Không, chúng ta chơi chiêu rút dây động rừng đi."
"Cái gì?"
Thẩm Ngọc Thư mới vừa hỏi xong, Tô Duy liền lấy hành động thực tế thay
cho lời nói, cậu nhảy ra từ sau thân cây, lao đi với tốc độ chạy đua một trăm
mét vọt tới phía trước chiếc Buick.
Tài xế mới vừa giẫm chân ga định tăng tốc, đột nhiên thấy một bóng người
lao ra trước mặt, giật mình phanh gấp.
Chiếc xe thuận lợi dừng lại, nhưng người bên trong thì theo quán tính bị xô
dúi dụi, sắc mặt Từ Quảng Nguyên sầm xuống, nhưng khi thấy người chặn
đường là Tô Duy, vẻ mặt ông ta hơi thay đổi.