Không hỏi được điểm quan trọng, Tô Duy cũng không còn tâm trạng nào
nói chuyện với nó nữa, đeo luôn túi lương thực đã chuẩn bị lên cổ sóc con,
Củ Lạc cảm thấy hài lòng, thôi không ầm ĩ nữa, theo hai người lên xe.
Sau khi Từ Quảng Nguyên lái xe đi, người ngồi ở hàng ghế sau quay đầu lại
nhìn, thấy Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy vội vàng rời đi, hắn không vui hỏi:
"Tại sao ngài lại nhắc nhở bọn họ?"
"Nhìn bọn chúng luống cuống tay chân, không cảm thấy thú vị sao?"
"Thú vị cái gì? Tôi bị bọn họ khiến cho không thể tiếp tục ở đây được nữa!"
Giọng gã đàn ông mang nặng khẩu âm của người ngoại quốc, hắn tức giận
nói xong, thấy Từ Quảng Nguyên chẳng thèm đáp lấy một từ, không kìm
được lại cười lạnh: "À, tôi đã quên mất, tôi bị hắn hại cũng là nhờ ơn của
ông mà."
"Trước khác nay khác, xin đừng quên, ông còn có thể tiếp tục ở lại đây được
là nhờ sự giúp đỡ của tôi."
"Sao tôi phải tin tưởng ông? Đây tất cả đều là âm mưu của ông!"
Đối mặt với sự phẫn nộ của hắn, Từ Quảng Nguyên tỏ ra rất bình tĩnh, nhàn
nhạt nói: "Frank tiên sinh, ông ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, hẳn là biết
chúng tôi có một câu: Trên đời này không có bạn bè vĩnh cửu, cũng không
có kẻ thù vĩnh cửu."
"Ha ha, tôi đương nhiên biết, chỉ có lợi ích vĩnh cửu."