"Hơn nữa chắc chắn là đệ tử Bát Kỳ, hoặc là thượng Bát Kỳ, đội mũ miện
lông công."
"..."
"Nói không chừng còn biết lão Phật gia, người thân trực hệ nữa."
"..."
Liên tiếp mấy câu cũng không thấy Thẩm Ngọc Thư nói gì, Tô Duy khó
chịu, khoanh tay nhìn về phía hắn.
"Cậu trúng tà sao? Hay là lời tôi nói khiến cậu cạn lời đến mức độ này?"
Lần này Thẩm Ngọc Thư cuối cùng cũng nể mặt cậu, trầm ngâm trả lời:
"Không, là tôi nhớ ra ông ta là ai."
"Lợi hại như vậy sao, vậy ông ta là ai?"
Thẩm Ngọc Thư không trả lời nữa, đột nhiên nhìn về phía Tô Duy, vẻ mặt
nghiêm túc một cách dị thường.
Trước khi chắc chắn hắn không bị trúng tà, Tô Duy nhảy lùi về phía sau một
bước, tự động mở hệ thống phòng thủ của mình lên.
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"