"Thẩm Ngọc Thư, Thẩm Ngọc Thư, tên rất hay."
Từ Quảng Nguyên nhìn hắn chăm chú, ánh mắt đầy vẻ sâu xa, nói: "Nhìn
cậu không giống như người ở đây?"
"Tôi từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc, sau khi cha mẹ qua đời, tôi đi du học ở
hải ngoại suốt, năm ngoái mới về cậy nhờ người thân, sinh sống ở đây."
"Ồ..."
Thẩm Ngọc Thư thấp thỏm, phỏng đoán Từ Quảng Nguyên sẽ lại tiếp tục
hỏi gì, hắn nên đáp lại thế nào, cũng may Từ Quảng Nguyên không hỏi nữa
mà nói với cả hai: "Khen cho bậc hậu sinh các cậu biết chăm chỉ cố gắng
như vậy, có cơ hội ta sẽ giúp các cậu kiếm được nhiều ủy thác hơn. Có điều
người trẻ tuổi làm việc, kị nhất là nôn nóng, mặc dù ai cũng đều muốn thành
danh, nhưng việc gì cũng phải từng bước từng bước một vững vàng mới
được."
Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư nhìn nhau, thỉnh giáo: "Lão tiên sinh, xin chỉ
giáo!"
"Sự việc xảy ra hôm nay ở kì quán ta đều đã được nghe, các cậu không cần
tốn nhiều sức lực đã bắt được nghi phạm, làm rất tốt."
"Tin tức của ngài đúng là linh thông."
"Đại khái là vì cuộc sống quá yên ổn, thế nên có chút gió thổi cỏ lay gì đó là
lập tức sẽ được truyền đi rất nhanh."