Trong lúc Tô Duy thầm hỏi trong lòng, Từ Quảng Nguyên nhìn về phía
Thẩm Ngọc Thư.
Thẩm Ngọc Thư từ lúc xuất hiện tới giờ chỉ nói một câu, sau đó đều đứng đó
chăm chú nhìn bọn họ, có điều chủ yếu là quan sát Từ Quảng Nguyên.
Quan sát càng lâu, hắn càng chắc chắn người này trước đây mình đã từng
gặp.
Thời gian đã lâu, dung mạo hắn nhớ không rõ lắm, nhưng trường khí và khí
thế kia cho dù là đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ như in. Khi đó trường khí
của Từ Quảng Nguyên còn dữ dội hơn bây giờ nhiều, có thể nói là dũng
mãnh. Thẩm Ngọc Thư không nhớ rõ quần áo của ông ta lúc đó, nhưng nhớ
rõ mũ ông ta có gắn lông công, là lông công ba mắt - vinh dự mà chỉ có
những thân vương quận vương cao quý mới có được.
Cho nên hắn đoán không sai, Từ Quảng Nguyên chắc chắn có dòng dõi
hoàng thất.
"Cậu... tên Thẩm Ngọc Thư?"
Suy nghĩ bị gián đoạn, Thẩm Ngọc Thư định thần lại, thấy Từ Quảng
Nguyên đang nhìn mình đánh giá, ánh mắt thâm thúy, trong ánh mắt và
giọng nói đều mang theo một chút khó hiểu.
Trái tim hắn cũng đập nhanh hơn, sợ có phải đối phương đã nhận ra mình
không, vội vàng hơi cúi đầu, dùng giọng điệu bình tĩnh đáp: "Đúng vậy, tại
hạ họ Thẩm, hạ danh Ngọc Thư."