"Vừa rồi tôi thấy ngài đi từ trong lãnh sự quán ra, ngài đến là vì việc công
hay có việc riêng thế?"
"Tiểu tử, cậu chất vấn ta sao?"
Bị phản lại một chiêu, Tô Duy cuống quýt xua tay.
"Sao tôi dám chất vấn ngài chứ? Tôi chỉ là tò mò nên mới hỏi vậy thôi. Ngài
cũng biết đấy, văn phòng thám tử của chúng tôi vừa mới khai trương chưa
được bao lâu, chỗ đứng còn chưa được ổn định lắm, đương nhiên là hy vọng
có thể kết được càng nhiều bằng hữu càng tốt. Cho nên nếu ngài thân quen
với những người nước ngoài đó thì giúp chúng tôi nói tốt vài câu, chúng tôi
sẽ vô cùng cảm kích."
"Ồ, suy nghĩ rất chu toàn."
"Phải vậy phải vậy."
"Bằng hữu của ta đúng là không ít, có điều đều là về làm ăn thôi, đêm nay
đến đây cũng là để bàn chuyện làm ăn, có một ít rượu quý của Pháp muốn
vận chuyển sang bên này, cần có sự cho phép của người nước ngoài, thế nên
ta tới đây để đả thông quan hệ."
"Ồ, hóa ra thời này đã có rượu limited à."
"Cậu nói cái gì thế?"