"Hy vọng bọn họ còn chưa đào tẩu, hy vọng bọn họ đừng tàn nhẫn độc ác
như vậy..."
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
Câu này là Tô Duy hỏi, được đáp lại là: "Từ Quảng Nguyên nhất định nhận
ra tôi, cho nên ông ta mới ám chỉ như vậy."
"Không thể nào, năm đó lúc cậu vào cung chơi mới chỉ là một đứa bé, con
trai mười tám tuổi thay đổi không nhận ra được, hiện giờ cậu đã cao đến một
mét tám mấy, cho dù không hóa thành tro, ông ta cũng không nhận ra cậu."
"Tôi không phải sợ ông ta nhận ra tôi."
"Vậy cậu cứ lẩm bẩm nãy giờ là vì muốn ăn đòn à?"
"Tôi chỉ là đang cố thả lỏng cảm xúc của mình, hiện giờ tôi quá căng thẳng,
mà căng thẳng là tôi không thể tập trung suy nghĩ được, thế nên tôi phải thả
lỏng."
Rất tiếc bọn họ không tìm được hài cốt, nếu không Thẩm Ngọc Thư ôm hài
cốt, nhất định có thể dễ dàng thả lỏng.
"Tô Duy, đứng trước một người cao lớn như tôi, cậu nhất định rất tự ti đúng
không?"
Cho nên tên này thả lỏng thần kinh dựa trên nỗi đau của người khác đúng
không?