"Có phải cậu thấy tôi thấp lắm không?"
"Đúng vậy, những người thấp hơn tôi đều bị coi là lùn, tôi có thể hỏi về độ
lớn của nỗi ám ảnh tâm lý đó đối với cậu không?"
"Cái gì?"
Cái loại từ ngữ vượt thời đại này cậu chắc chắn chưa từng nói qua, Tô Duy
nghi hoặc hỏi: "Cậu học được ở đâu thế?"
"Mỗi lần Tiêu Dao bị Đoan Mộc Hành bắt nạt xong, Trường Sinh đều hỏi nó
như vậy... Tôi dùng sai rồi à?"
"Cách dùng thì đúng, có điều đối tượng thì dùng sai rồi, tôi, Tô Thập Lục từ
trước đến giờ chưa bao giờ có cảm giác tự ti, còn về độ lớn của nỗi ám ảnh,
tôi sẽ đánh cậu đến lúc cả người cậu đều là những nỗi ám ảnh, cậu có muốn
thử một chút không?"
Tô Duy xoay xoay cổ tay, cười nham hiểm.
Hành vi bạo lực của Tô Duy không có cơ hội thực hiện, vì cậu vừa nói xong
thì xe đã tới bệnh viện.
Thẩm Ngọc Thư tìm đại một chỗ dừng xe rồi nhảy xuống, xông thẳng tới
cổng chính bệnh viện, Tô Duy đành phải nhét sóc con vào túi, vội vàng đuổi
theo hắn.