Tô Duy đánh thức hai tuần bộ kia dậy, hỏi: "Hôm nay có người nào tới
không? Có ai đơn độc nói chuyện với lão vương gia không?"
"Ngoài cậu và y tá ra thì không có ai tới hết, chỉ có... một mình... chú Quỳ."
"Ông ta đâu, sao không ở đây?"
"Ông ấy nói đi thăm tiểu thư Thanh Hoa, đêm nay sẽ không tới nữa, còn nhờ
chúng tôi để ý ông lão, thực ra cũng không có gì phải để ý, lão vương gia
ngủ suốt."
Thẩm Ngọc Thư nhìn lão vương gia, nhìn ông như đang ngủ rất sâu, tiếng
mọi người nói chuyện không nhỏ, nhưng đều không ảnh hưởng gì đến ông.
Thẩm Ngọc Thư chậm rãi đi đến bên mép giường, nghe mọi người nói
chuyện, hắn hỏi: "Chú Quỳ đi khi nào?"
"Hầu hạ lão nhân ăn cơm chiều xong rồi đi, ha, các cậu nửa đêm chạy tới
đây, là sợ ông ấy một mình trống vắng sao?"
"Không, việc đó là không thể."
Thẩm Ngọc Thư đứng bên mép giường, quan sát trạng thái của khuôn mặt
lão nhân, giơ tay lên thử hơi thở của ông, nói: "Bởi vì ông ấy đã chết."
"A! Đã chết?!"
Vừa nghe nói chết người, hai tuần bộ lúc này mới từ trong cơn buồn ngủ
tỉnh táo lại, sợ đến tái cả mặt, vội bổ nhào tới đầu giường xem xét, bị Thẩm