khoang miệng, hai tai và cả móng tay. Tô Duy không quấy rầy hắn, đứng
bên cạnh lẳng lặng chăm chú nhìn.
Không bao lâu, bác sĩ và các y tá đã chạy tới, để không cản trở công việc
của họ, Thẩm Ngọc Thư lùi sang một bên.
Bác sĩ kiểm tra đơn giản cho người chết, phán đoán ông ta phát bệnh tim nên
đột tử, bảo tuần bộ nhanh chóng liên lạc với người nhà.
Tô Duy nhỏ giọng hỏi Thẩm Ngọc Thư.
"Đúng là đột tử vì bệnh tim sao?"
"Từ trạng thái bên ngoài thì có thể là như thế, có điều tôi tin rằng ông ấy bị
mưu sát."
"Bị mưu sát? Là do ai?"
"Có thể tự do ra vào phòng này, hơn nữa còn chăm sóc sinh hoạt và ăn uống
hàng ngày cho ông lão chỉ có một người."
"Cậu nói chú Quỳ? Tại sao ông ta lại muốn giết chủ của mình?"
Thẩm Ngọc Thư âm trầm không đáp, Tô Duy còn muốn hỏi tiếp, hắn nhắm
mắt lại, lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên quay người lại, chạy ra khỏi phòng
bệnh.