Tô Duy đành phải vào vai hiền lành, nở một nụ cười thật tươi chào cô ta, sau
đó miêu tả lại dáng vẻ của Diêm Đông Sơn, cô y tá nghe xong liên tục gật
đầu.
"Có có, ông ấy có tới."
"Có phải ông ấy chỉ đi một mình hay không?"
Lần này là Thẩm Ngọc Thư hỏi, cho nên y tá lại lắp bắp.
"Đúng, đúng vậy, khi đó người bệnh vừa mới đỡ hơn một chút, nhưng mà
ông ấy ở trong phòng bệnh rất lâu, cuối cùng tôi không kìm được, đi vào
nhắc nhở, ông ấy mới rời đi... Tôi không phải là nhằm vào ông ấy, tôi chỉ vì
sức khỏe của bệnh nhân nên mới nhắc nhở thôi, tô..."
"Không sao đâu, cô làm rất tốt, cảm ơn."
Nhìn mặt nàng y tá đã trắng bệch vì sợ, Tô Duy vội vàng vỗ về, chờ cậu an
ủi xong, Thẩm Ngọc Thư đã rời đi, chạy lên tầng trên.
Tô Duy đuổi theo, cậu thật sự không kìm được, vừa chạy theo Thẩm Ngọc
Thư vừa hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao lại có liên quan đến
Diêm Đông Sơn?"
"Từ trước đến giờ vẫn luôn liên quan đến ông ta, từ lúc vụ án Hổ Phù Lệnh
bắt đầu, cậu không phát hiện ra sao?"
Tô Duy ngẫm nghĩ, lắc đầu.