người một miệng không ngừng cãi nhau ầm ĩ, nhưng lại chẳng hiểu cãi nhau
vì cái gì.
Bùi Kiếm Phong đã tới, lão vương gia tử vong liên lụy đến rất nhiều nội
tình, thế nên anh ta trực tiếp tới phụ trách, ngoài ra còn có Phương Tỉnh
Sanh và thám trưởng phòng tuần bộ Hà Phi, quần áo của họ đều rất xộc
xệch, xem ra là nửa đêm đang ngủ ngon lành thì bị điện thoại khẩn cấp gọi
tới.
Bùi Kiếm Phong đang nói chuyện với bác sĩ điều trị của lão vương gia,
Phương Tỉnh Sanh đứng bên cạnh nghe, nhìn thấy bọn họ, ông ta chạy tới
hỏi Thẩm Ngọc Thư.
"Tôi nghe cấp dưới nói các cậu là người đầu tiên phát hiện ra lão vương gia
đã mất, cậu làm sao mà biết được?"
"Trước tiên khoan hỏi cái này, ngài hãy lập tức gọi điện thoại về phòng tuần
bộ Hà Phi, hỏi xem Thanh Hoa còn ở đó không?"
"Ý cậu nói cô ta vượt ngục? Sao có thể chứ? Nhà giam của phòng tuần bộ
của chúng tôi tuy không chắc chắn như đại lao, nhưng để giam mấy phạm
nhân đó thì vẫn đủ sức."
"Ngài cứ đi gọi điện trước đi, nếu cô ta còn ở đó thì hãy tăng cường số
người canh gác, còn nếu cô ta không còn nữa..."
Nói tới đây, Thẩm Ngọc Thư dừng lại, bởi vì hắn cũng không biết nếu
Thanh Hoa đã đào tẩu thì phải làm thế nào để truy ra hành tung của cô ta.