"Độc dược được phân thành rất nhiều loại, đối với ông lão trái tim vốn đã
không tốt thì hung thủ chỉ cần cho một chút thuốc dòng isoproterenol là đủ
để lấy mạng rồi, có lẽ còn kết hợp với cả cyclopropane gây tê nữa, như vậy
thì người bị hại về cơ bản đến giãy giụa cũng không có."
Bùi Kiếm Phong nghe mà mụ mị chẳng hiểu gì, Tô Duy đành phải giải thích
giúp: "Cyclopropane đơn giản mà nói chính là một loại kích thích tố, khiến
thần kinh hưng phấn quá độ, khí quản xung huyết, dẫn đến rối loạn nhịp tim,
đối với người mà công năng của trái tim vốn đã không tốt thì nó cũng đáng
sợ giống như xyanua vậy, hơn nữa còn không thể phát hiện ra nguyên nhân
cái chết từ bên ngoài."
"Lợi hại vậy sao?"
Tô Duy gật đầu.
Bùi Kiếm Phong nhìn hai người bọn họ.
"Vậy hung thủ có thể là ai?"
"Diệp lão gia mắc bệnh mất trí nhớ của người già, rất bài xích người lạ,
người có thể cho ông ấy uống thuốc độc chỉ có thể là người bên cạnh."
"Chẳng lẽ là chú Quỳ?"
Mặt Bùi Kiếm Phong lộ vẻ không tin, lắc đầu, ngắt lời: "Không thể nào, chú
Quỳ đi theo lão vương gia nhiều năm, rất trung thành và tận tâm, sao có thể
giết chủ được?"