"Người mang lệnh đến chính là Diêm Đông Sơn đúng không?"
"Sao cậu lại biết?"
Đôi mắt Hồ thám trưởng mở lớn, không thể tin được nhìn về phía Thẩm
Ngọc Thư.
Thẩm Ngọc Thư không trả lời thắc mắc của ông ta mà cúi đầu lẩm bẩm:
"Lúc xác chết cứng lại cũng là lúc Diêm Đông Sơn đưa Thanh Hoa đi, bọn
họ quả nhiên cùng hội cùng thuyền, chắc chắn bọn họ đã phát hiện ra bị nghi
ngờ nên mới giết người chạy trốn..."
Nói tới đây, hắn ngẩng lên, nói với Bùi Kiếm Phong: "Hãy nhanh chóng hạ
lệnh truy nã Thanh Hoa và Diêm Đông Sơn, nếu may mắn thì có lẽ còn kịp
ngăn bọn họ."
"Ờ! Được!"
Nhìn mặt Bùi Kiếm Phong là biết anh ta còn không hiểu lắm tình hình trước
mắt, có điều anh ta biết lựa chọn thế nào có lợi cho mình, bèn ra lệnh cho
thuộc hạ, bảo bọn họ chia làm hai hướng truy tìm tung tích của phạm nhân
và chú Quỳ, sau đó lại cho người đi gọi bác sĩ pháp y, chuẩn bị xét nghiệm
tử thi.
Thẩm Ngọc Thư không quấy rầy họ làm việc, đi về phòng Trường Sinh.
Trường Sinh đang ngủ ngon lành, không bị sự việc xảy ra bất ngờ kia đánh
động. Thẩm Ngọc Thư rời khỏi phòng, nhờ Phương Tỉnh Sanh giúp chăm