sóc Trường Sinh, Phương Tỉnh Sanh còn đang đầy một bụng khó hiểu,
nhưng chưa chờ ông ta mở miệng, Thẩm Ngọc Thư đã đi xa rồi.
Tô Duy theo hắn rời khỏi bệnh viện, bên ngoài trời mưa to hơn, cậu lấy tay
che đầu, đuổi theo Thẩm Ngọc Thư, hỏi: "Diêm Đông Sơn hai hôm nay xin
nghỉ, có phải là để chuẩn bị cứu người hay không?"
"Đây là một nguyên nhân, nguyên nhân còn lại là mắt hắn đã bị thương do
cậu phun vào, hắn sợ làm việc bên ngoài sẽ bị chúng ta nhìn thấy rồi nghi
ngờ nên mới ở nhà luôn."
"Bị phun..."
Nhớ tới đám người bịt mặt vây đánh họ trong kì quán đêm đó, Tô Duy bừng
tỉnh, sau đó nghĩ đến những kẻ đột nhập vào văn phòng thám tử trong vụ án
Hổ Phù Lệnh, cuối cùng cũng nối được các manh mối lại với nhau.
Cậu nhớ rõ công phu của Diêm Đông Sơn không tồi, so sánh thân hình của
người tấn công mình với ông ta, phát hiện hoàn toàn trùng khớp. Thảo nào
người ta vẫn nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Diêm Đông
Sơn từng giao đấu với cậu ngay tại văn phòng thám tử, vậy mà cậu lại hoàn
toàn không nghi ngờ gì đối phương.
Nếu nói như vậy thì trong vụ án Hổ Phù Lệnh, biệt thự của Jacques vừa mới
xảy ra án mạng Diêm Đông Sơn đã dẫn người xuất hiện, việc này cũng
không phải ngẫu nhiên.
Ngay từ đầu mục đích của Diêm Đông Sơn chính là đối phó với cậu và
Thẩm Ngọc Thư, nhưng hắn lại đóng vai chính diện, khiến mọi người hoàn