Tô Duy nhìn Thẩm Ngọc Thư, khẩu khí của hắn không giống Thẩm Ngọc
Thư trước kia.
Thường ngày Thẩm Ngọc Thư nói chuyện cũng bình tĩnh như thế này,
nhưng sẽ không lạnh lùng như vậy, thậm chí còn có chút ủ dột.
Chuông cảnh báo trong đầu Tô Duy réo vang, nếu cậu đoán không nhầm,
hai sai lầm liên tiếp hôm nay đã khiến Thẩm Ngọc Thư bị đả kích rất lớn.
Lần đầu là trơ mắt nhìn hung thủ ngay trước mặt mà không thể bắt hắn, lần
thứ hai là vì nhận ra chân tướng quá muộn để lão vương gia phải chết...
Tô Duy nhíu mày, hỏi: "Có phải cậu đã đoán được chân tướng rồi không?"
Thẩm Ngọc Thư không nói lời nào.
Tô Duy lại hỏi: "Nếu cậu đã biết chân tướng, tại sao lại không nói nguyên
nhân với bọn họ?"
"Nguyên nhân không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là bắt được
hung thủ."
"Sao lại không quan trọng? Chẳng lẽ cậu sợ giải thích bọn họ không tin?"
"Không phải sợ, mà là tôi không đủ chứng cứ chứng minh suy luận của
mình."