"Thế nên mới phải đi tìm, tất cả những suy luận suông theo lý thuyết kia đều
không thực tế, làm thám tử có ai không phải nghiêm túc đi điều tra đâu? Cậu
tìm ra càng nhiều manh mối thì càng có lợi đối với việc truy bắt hung thủ.
Cậu không chịu nói ra, chẳng qua là vì sợ mình lại một lần nữa suy luận sai
trước mặt mọi người, sợ mọi người cười chê."
"Không phải!"
"Chính là như vậy đấy!"
Thẩm Ngọc Thư cao giọng, giọng Tô Duy còn cao hơn, mưa lộp bộp quất
lên cửa sổ xe, dường như đang đệm nhạc cho cuộc đấu khẩu của họ, chiếc
xe cứ đi trong bầu không khí cứng ngắc như vậy được một lúc, cuối cùng
vẫn là Tô Duy hạ giọng trước.
"Cho dù cậu không muốn nói với người khác, nhưng tôi có quyền biết sự
thật, tại sao chú Quỳ lại muốn giết lão vương gia? Nếu ông ta giết lão vương
gia, tại sao lại muốn cứu Thanh Hoa? Cậu làm sao biết được Diêm Đông
Sơn và Liễu Trường Xuân có giao dịch với nhau?"
Trong xe im lặng một lúc lâu, vào lúc Tô Duy sắp từ bỏ thì Thẩm Ngọc Thư
lên tiếng.
"Liễu Trường Xuân và Liễu Nhị không có cơ hội đổi hài cốt, cho nên nhất
định có người giúp hắn, hai ngày hôm nay những người tiếp cận Liễu
Trường Xuân ngoại trừ bác sĩ và y tá thì chỉ có tuần bộ. Sau khi chúng ta
cùng người bịt mặt giao thủ, Diêm Đông Sơn lại không xuất hiện nữa. Khi
biết chi tiết này, tôi nên nghĩ đến mới đúng, nhưng tôi đã quá xem nhẹ, nếu
không lão vương gia sẽ không phải chết."