"Lão vương gia đã chết mấy giờ đồng hồ cũng không có người phát hiện ra,
điều này không bình thường. Anh có thể đi hỏi các y tá, chú Quỳ lúc gần đi
có phải đã tìm cớ dặn họ không cần phải kiểm tra phòng bệnh hay không.
Nếu có thì mời bác sĩ pháp y tới nghiệm thi, đặc điểm của việc tử vong do
dùng thuốc kích thích quá liều rất rõ ràng, không thể gạt được các bác sĩ
pháp y có kinh nghiệm đâu."
Bùi Kiếm Phong mặt lộ vẻ nghi ngờ, có điều thấy Thẩm Ngọc Thư nói vẻ
chắc chắn như vậy, bèn bảo thủ hạ gọi mấy y tá phụ trách tới.
Đúng như Thẩm Ngọc Thư phỏng đoán, tất cả các y tá đều cùng nói rằng,
chú Quỳ hầu hạ lão vương gia cơm nước xong bèn rời đi, lúc đi còn dặn bọn
họ tâm trạng của lão vương gia không được tốt lắm, bảo họ đừng tới quấy
rầy. Ngày thường lão vương gia cũng thường xuyên nổi nóng, thế nên bọn
họ hoàn toàn không nghi ngờ lời chú Quỳ nói.
Nghe họ nói vậy, sắc mặt Bùi Kiếm Phong trở nên rất khó coi, chờ họ đi rồi,
anh ta lập tức nói với Thẩm Ngọc Thư: "Cho tôi một lý do, tôi phải biết
được vì nguyên nhân gì mà một lão bộc trung thành và tận tâm như vậy lại
phản bội chủ mình."
"Tốt nhất là các anh hãy phái người truy tìm tung tích của ông ta đi, chỉ cần
bắt được, ông ta sẽ tự mình nói ra."
Bùi Kiếm Phong nhướn mày, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này,
còn định hỏi tiếp nhưng Hồ thám trưởng đã hồng hộc chạy tới, kêu lên:
"Thanh Hoa đã bị đưa đi rồi, mấy anh em ở nhà nói rằng mấy tiếng trước có
người cầm công lệnh của Phòng cảnh sát Cục Công Đổng tới, nói bên trên
muốn đích thân thẩm vấn cô ta, không ai nghi ngờ gì nên đã để hắn đưa
người đi rồi!"