Cơ hội tiếp xúc với Diêm Đông Sơn của họ không nhiều, ông ta cho Tô Duy
cảm giác là một kẻ lõi đời, loại người này khéo đưa đẩy, về mặt công việc
thì có thể có chỗ giúp được, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không kết giao tình cảm
với loại người này.
"Chúng ta trúng bẫy rồi, Tô Duy." Giọng Thẩm Ngọc Thư trầm thấp, oán
hận nói: "Chúng ta đã bị người ta dắt mũi suốt, chúng ta đều là những quân
cờ, chứ không phải người chơi cờ."
Tô Duy vẫn không hiểu, cẩn thận nhớ lại vụ án Hổ Phù Lệnh.
Lúc Jacques bị giá họa ở biệt thự của Frank, trở thành người bị tình nghi,
cậu nhớ rõ trong những người tới sớm nhất có mặt Diêm Đông Sơn.
Chẳng lẽ từ lúc đó bọn họ đã bị trúng kế? Không, Diêm Đông Sơn chỉ là
một tuần bộ nhỏ nhoi, đặt bẫy bọn họ nhất định là kế của một người nào đó
khác, là ai chứ...
Tô Duy nghĩ nửa ngày, ngoại trừ khiến cho các manh mối càng trở nên hỗn
loạn ra thì chẳng nghĩ được cái gì, cậu vò đầu bứt tai, lại vỗ trán, như muốn
cho suy nghĩ của mình trở nên mạch lạc hơn, Thẩm Ngọc Thư đưa tay giữ
lấy tay Tô Duy, ngăn cản hành vi tự hành hạ mình này của cậu.
Cả hai quay lại tầng của Trường Sinh.
Mới chỉ trong một thời gian ngắn, người đã tới chật cả hành lang, bác sĩ và y
tá thì không cần phải nói, còn có cả người bệnh ở những phòng khác cũng
chạy ra xem náo nhiệt. Tuần bộ đang ngăn cản họ tới gần, hai bên đều rất to
tiếng, càng làm kinh động đến những người bệnh khác, mọi người mỗi