Không sờ đến công cụ, Tô Duy bình tĩnh lại một chút, Thẩm Ngọc Thư
không muốn bị quấy rầy, cho dù cậu có cạy cửa xông vào cũng chẳng có gì
thú vị. Thực ra cậu cũng không biết có thể giúp Thẩm Ngọc Thư tìm được
cái gì, nhưng ít nhất có thể cùng hắn nói chuyện, phân tán áp lực của hắn.
Tô Duy không thích Thẩm Ngọc Thư tự buông bỏ mình để khỏa lấp thất bại
như thế, tuy lần này họ liên tiếp thua, nhưng không thể vì thế phủ nhận
những nỗ lực của họ.
Tô Duy đứng trước cửa vài giây, sau khi chắc chắn Thẩm Ngọc Thư sẽ
không mở cửa, cậu nói: "Được rồi, tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm một
chút đi, ngày mai gặp."
Cậu mang theo sóc con đi lên lầu, tiếng bước chân xa dần, trả lại không gian
yên tĩnh cho Thẩm Ngọc Thư.
Thẩm Ngọc Thư ngồi trước bàn, nhìn đống dụng cụ thực nghiệm, lý trí nói
với hắn hiện tại hắn phải tranh thủ thời gian để tìm kiếm chứng cứ, nhưng
tình cảm lại không nghe lời, trong đầu chỉ vang vọng lời Tô Duy nói, khiến
hắn rơi vào trầm tư.
Hắn không phải vì liên tiếp sai lầm mới không dám cùng mọi người nói ra
suy nghĩ của mình, mà là phát hiện kẻ địch mình phải đối mặt lần này mạnh
đến mức nào, nếu hắn không xử lý vụ án một cách ổn thỏa, vậy thì kết quả
cũng sẽ lại giống như vụ Liễu Trường Xuân, biết rõ đối phương là hung thủ,
nhưng không cách nào lôi ra được chứng cứ xác thực đủ để vạch trần tội
trạng của hắn