Tô Duy nói được một nửa, Thẩm Ngọc Thư đã đi vào phòng thí nghiệm, cậu
muốn theo vào, bị Thẩm Ngọc Thư đưa tay ngăn lại, sau đó cửa phòng đóng
lại trước mặt.
"Ê, tôi còn chưa nói xong mà, cho tôi vào."
Tô Duy đưa tay gõ cửa, từ trong phòng truyền ra tiếng khóa trái, xem ra
Thẩm Ngọc Thư quyết tâm không cho cậu vào.
Tô Duy khó chịu, gào lên về phía cánh cửa: "Tìm manh mối không sai,
nhưng cũng không cần nhốt mình trong phòng thế chứ? Chúng ta cùng nhau
tìm, nói không chừng có thể tìm ra manh mối nhanh hơn đấy."
"Không cần."
"Cậu là không cần tôi giúp, hay là không muốn tôi nhìn thấy tình trạng thê
thảm vì liên tiếp thất bại của cậu? Chúng ta là cộng sự, trách nhiệm có hên
quan đến nhau đấy, cậu thất bại chẳng khác nào tôi thất bại, thế nên có gì
phải để trong lòng chứ?"
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
"Tôi tuyệt đối không nghĩ nhiều, cậu tin tôi cạy khóa không hả?"
Lần này dứt khoát không ai đáp lại, Tô Duy sờ vào túi, định tìm dụng cụ cạy
khóa thì đụng vào một thứ lông xù mềm mại, lúc này mới nhớ ra sóc con
còn đang cuộn mình ngủ trong túi cậu.